IVY Kể Chuyện

Tản mạn chuyện xem xiếc

– Vi ơi khi nào con cho gạo tiếp, con nhớ cho con bé M, nó thất nghiệp mấy tháng nay, có con nhỏ, nợ tiền nhà chưa có tiền đóng. 

Bà Hiếu dặn dò mình về chị M, lần sau mình có phát quà từ thiện thì để phần cho chị M. Do bình thường mình hay tặng quà (gạo và gia vị) cho các cụ già neo đơn hay người khuyết tật thôi. 

Chiều tối đó, mình thấy mẹ của chị M và thằng cu con trai 9 tuổi đang lặt ớt ở ngoài kho. Đang chuẩn bị dẫn hai đứa nhỏ nhà mình đi xem xiếc, hỏi nó: 

– Con đi xem xiếc bao giờ chưa? Có thích đi không?

– (Bà ngoại) Nãy giờ nó đòi bà dẫn đi, mà mẹ nó cầm tiền hết rồi, bà không có dẫn nó đi được. 

Ông cu nhỏ rụt rè gật đầu, bảo từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ xem xiếc hết. Okay để dẫn thêm ổng đi luôn, như bà mẹ dắt 3 đứa con đi xem xiếc =)))) 

Mình mua 3 cây kẹo bông gòn cho 3 đứa nhỏ. Hai đứa nhỏ nhà mình thì khui ra ăn hơn nửa cây rồi, ông cu vẫn không chịu mở, chỉ nhìn 2 đứa kia ăn kẹo. 

– Sao con không ăn đi, cô mua cho con đó.

– Con để dành cho em con. 

– Em con mấy tuổi? 

– Dạ em con 7 tuổi, em con ở nhà á. 

Tự nhiên mình khựng lại mất 1 nhịp, thấy thương cho thằng cu. Nó 9 tuổi đã biết đi lặt ớt kiếm tiền phụ mẹ, chưa bao giờ được đi xem xiếc, được người ta cho 1 cây kẹo bông gòn thì để dành đem về cho em. Một đứa bé hiểu chuyện.  

Không biết ở nơi các bạn như nào, nhưng sự tàn phá của suy thoái kinh tế ở quê mình nó rõ lắm. Chẳng phải là những câu chuyện vĩ mô, chứng khoán tăng giảm, giá vàng lên đỉnh,… trên báo đài.

Nó là những cuộc trò chuyện buồn, kể về năm nay đã thất thu, mất trắng mùa vụ của các cô chú. Nợ phân thuốc, nợ tiền công, bán cả đất để trả bớt nợ, dù cho cả mấy năm qua vẫn ngày ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. 

Nó là sự vắng vẻ của chợ quê. Sắp đến Tết, mọi năm chợ cũng là nơi đông vui, nhộn nhịp nhất. Còn năm nay thì…

5h chiều hơn, cô bán bún vẫn còn mời mình với thùng bánh canh, thùng bún gần như còn nguyên: “Con ơi mua giùm cô bánh canh đi, mang ra từ sáng giờ bán được đúng 5 ngàn con bé kia mở hàng là tới giờ không bán được ai luôn.”

Mấy cô bán rau mang rau củ ra ngoài đầu đường ở chợ để mời khách, vì ở trong chợ ế quá. Mấy cô bảo năm nay người ta thất thu, giá nông sản thì rẻ, nợ tiền phân thuốc nhiều, có người còn bán đất trả bớt nợ tiền phân thuốc. Ai đâu mà đi chợ. Sắp tới Tết rồi, phải để dành tiền sắm đồ Tết cho con, nên họ nhịn ăn thịt cá, ăn ít ít một tí cũng chẳng sao. 

Năm nay, chắc quê mình đón một cái Tết buồn. 

Tính ra quyết định chuyển về quê ở hẳn cùng gia đình ngoại là bước chuyển mình lớn nhất năm 2023 của mình. Về quê sống khiến mình trân trọng đồng tiền nhiều hơn. Mình biết ơn vô cùng vì vẫn có công việc ổn định để làm, vẫn còn sức khoẻ để làm việc, chăm sóc em bé, vẫn còn thời gian để ở cạnh gia đình, có nơi để ở, có thức ăn để ăn.

Sắp đến Tết, bạn có đang còn quần áo nào cho trẻ con (còn mới) mà không dùng nữa, thì cho Vi xin nha. Vi đem đi tặng mấy đứa nhỏ ở quê. Vi có tặng mấy bộ đồ bị chật của em bé Susan, mấy chị nhận được đồ mừng lắm, “cũ người mới ta”. 

Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã đọc đến hết dòng này. Chúc bạn một cuối tuần bình yên nhen 

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
INSTAGRAM @IVYKECHUYEN
FANPAGE IVYKECHUYEN
EMAIL contact@ivykechuyen.com